Dạo này anh không về nhà nhiều nữa, vì Minh Nguyệt luôn giữ chân anh ở công ty. Anh có hỏi chuyện của Gia Hân thế nào rồi, cô ta nói đã giải quyết xong cả rồi. Gia Hân cũng đã rời khỏi nhà rồi. Anh cảm thấy một nỗi trống vắng vây quanh mình.Anh muốn gọi điện cho cô nhưng rồi cũng thôi. Nghĩ mình cũng không có tình nghĩa gì với cô ta nữa, lợi dụng xong rồi thì đá. Anh đã có được Minh Nguyệt nhưng sao anh lại cảm thấy khó chịu đến vậy
Đã hơn 1 tuần kể từ lúc Gia Hân biến mất như một cơn gió. Anh chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc. Anh bỗng thèm phở mà cô nấu. Anh nhớ cách mà cô mân mê sợi dây chuyền mình tặng như một báu vật
Đứng trên cây cầu, tôi nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết dưới đó. Tôi suy nghĩ về đề nghị của ông. Ông muốn tôi qua Mĩ với ông, xây dựng cuộc sống mới, ở đó không có ai làm tôi đau khổ nữa. Nhưng nỗi đau làm sao có thể tự biến mất, nó sẽ đeo bám tôi hết cuộc đời này. Cầm sợi dây chuyền trong tay, tôi nghĩ mình không còn quan hệ gì với nó nữa cả. Đưa tay sờ lên bụng mình, tôi muốn khóc cho con mình quá, nhưng mà...nước mắt đã không còn nữa...cạn rồi. Nhìn tôi bây giờ giống như một người tuyệt vọng muốn tự tử. Hốc mắt thâm quầng, bờ môi khô khốc bật máu, tóc thì bù xù
Kít....Một chiếc ô tô đen thắng gấp trước mặt tôi
- Cô chủ à, ông chủ có việc gấp ở Mĩ, nói cô hãy nhanh chóng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tren-tuong/2033/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.