- Tôi nói cho anh biết, nếu như tôi không có được anh, tôi sẽ làm anh chết vì đau khổ
- Cô nói rõ ra đi – anh gằn giọng đứng lên
- Xem như tôi từ bi nói cho anh nghe – nói rồi cô ta lôi từ trong túi ra cái điện thoại
"- Anh à, thí dụ như...Gia Hân mang thai thì anh tính thế nào?
- Mang thai sao? Con? Tôi sẽ giết chết cô ta...cùng đứa con đó..."
- Sao, hay chứ? – cả anh và hắn đều trợn tròn mắt, làm sao cô ta có được đoạn ghi âm
- Đó là... - anh ấp úng không nói nên lời, anh còn không nhớ mình nói như vậy lúc nào
- Đúng vậy, đêm đó chính anh đã nói vậy mà, không nhớ sao?
- Không phải như vậy...lúc đó, tôi say hơn nữa...cô lừa tôi – anh ôm đầu cố nhớ
- Tôi đâu có lừa gì anh. Tôi chỉ đưa ảnh cho anh xem thôi, còn mọi chuyện...là do anh tự suy đoán mà
- Bảo vệ, đuổi cô ta ra ngoài – Gia Kiệt tức quá, không để cô ta tiếp tục làm trò điên rồ
- Khỏi cần, hơn nữa anh cũng đâu có đuổi được tôi – trước khi ra khỏi phòng, cô còn không quên ném lại câu nói – anh có biết tôi lệnh cho bọn họ làm gì không? Đánh thật mạnh vào bụng cô ta. Ha...ha...
Anh lại bị 1 phen chết lặng, người anh không còn tỉnh táo nữa. Hắn cũng cảm thông phần nào, chỉ là cô ta quá thủ đoạn hay vì số phận của Hân trớ trêu. Hắn đi đến vỗ vai cậu em rể. Anh vẫn bất động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tren-tuong/2036/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.