Hải Khiếu yên lặng một lát, thình lình nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Đông Trẫm.
"Cậu không ngại thì thử một lần, tôi vô cùng mong đợi."
Đông Trẫm trợn mắt hốc mồm, đây là phản ứng gì? Không những không ngăn cản, còn khích lệ hắn thử một lần.
"Đông thiếu cậu thảm. Lúc này cậu thật chọc giận Nhị gia rồi." Nhậm Thất đã có gần mười năm không thấy biểu tình khủng bố như vậy của Nhị gia, coi như là một vài việc đưa đến chuyện bên trong huynh đệ Diêm Tường chín năm trước, Nhị gia cũng chỉ là lạnh lùng dửng dưng. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, nụ cười kinh khủng nhất lúc tuổi trẻ khinh cuồng, bởi vì một bảo mẫu mà xuất hiện lần nữa. Hắn có dự cảm tương lai sẽ rất bận rộn.
"Có ý tứ gì?" Lần đầu tiên Đông Trẫm cảm thấy mình chơi quá.
"Cậu đừng tưởng rằng những năm này Nhị gia tu thân dưỡng tính, coi hắn như là con mèo nhỏ hiền dịu, vậy cậu sai mười phần. Nhị gia là con sư tử hung mãnh, cậu ở trên địa bàn của hắn, vật nơi này đều là hắn sở hữu, trước hắn lười biếng mặc cho cậu càn quấy, là bởi vì cậu chưa chạm đến móng vuốt của hắn. Nhưng bây giờ, cậu cứu tỉnh hắn."
"Sao nghe vào giống tôi đã quấy rầy một con quái vật?" Da đầu Đông Trẫm tê dại sờ sờ cằm của mình.
"Cũng gần như thế." Khóe miệng Nhậm Thất co quắp, "Đông thiếu, ngài tự lo thân thật tốt, tự mình bảo trọng. Thủ đoạn của nhị gia, tôi sợ ngài không chịu nổi."
Nhìn bóng lưng rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-truong-thanh-cua-bao-mau/2260400/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.