Ngày mười bốn tháng hai
Trước khi ra cửa, anh ôm tôi, trằn trọc mút hôn, triền miên nhiệt liệt giống như dự cảm lần từ biệt này sẽ là vĩnh biệt. Sau đó, anh nói với tôi:
“Chờ anh trở lại, anh đáp ứng em, đây là một lần cuối cùng, tin tưởng anh, anh sẽ nói rõ ràng với người kia.”
Tôi chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Lời thề nghe nhiều, sẽ cảm thấy chết lặng. Lời thề mỗi ngày của anh với em, đã sớm không còn bất kỳ độ tin cậy nào. Trước kia để mặc anh, là vì yêu anh, lừa mình dối người cứ tin anh sớm muộn gì sẽ thu lại linh hồn lãng mạn không kềm chế được, an tâm trở lại bên cạnh tôi. Hiện tại không thể mặc anh, là bởi vì tôi mệt mỏi thật sự, mệt mỏi khi nghe giải thích không có ý nào mới một lần lại một lần của anh, mệt mỏi suy đoán anh có thật trầm luân, không để ý tình yêu của tôi hay không.
Tâm bi thương đến chết. Nhưng, tôi ngay cả tư vị đau thương cũng không còn hiểu nữa, chỉ có chết lặng, chết lặng từ đầu đến cuối.
Nhẹ nhàng đẩy ra anh, tôi giơ tay lên vuốt cổ áo hơi nhíu cho anh, điều chỉnh vị trí cà vạt, sau đó lui ra một bước, xem xét tỉ mỉ. Đúng vậy, anh thật anh tuấn. Thân cao 1m8, nặng một trăm bảy mươi cân (cỡ 77 kg),toàn thân không có một chúr thịt dư. Cả mái tóc nhuộm thành màu nâu đậm, mày rậm, mắt phượng khẽ nhếch, sống mũi thẳng, môi hơi mỏng lại vô cùng khêu gọi, còn có cái cằm đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-truong-thanh-cua-bao-mau/2260411/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.