Tuổi của Cố Hoa Thanh còn quá nhỏ, tuy rằng tuyết trên đường đã được hạ nhân dọn sạch sẽ, khí trời cũng không có rét buốt, nhưng mặc nhiều xiêm y như vậy, thời điểm đi được nửa đường Cố Hoa Thanh vẫn phải nhờ Văn ma ma giúp đỡ.
Văn ma ma cười tủm tỉm ôm lấy nàng, lập tức bước nhanh như bay về phía trước. Cố Hoa Thanh quay đầu nhìn thấy biểu tỷ bị bỏ xa.
Nàng có chút không thích Văn ma ma này ra vẻ ta đây, tuy rằng Văn ma ma đối đãi với nàng rất tốt, nhưng Văn ma ma lại nghi ngờ, dò xét biểu tỷ nên nàng mới mất hứng. Dù sao biểu tỷ cũng là thân thích của nàng, biểu tỷ đến đây ở liền bị đám hạ nhân đối xử như vậy, đừng nói biểu tỷ không cao hứng, ngay cả chính nương nếu biết cũng không vui nổi.
Nàng vươn tay vỗ vai Văn ma ma hai cái.
Văn ma ma vẫn đi không ngừng, bà như có như không nói với nàng: “Làm sao nhị tiểu thư? Là lạnh phải không, người đừng gấp, nô tì lập tức đi nhanh.”
Cố Hoa Thanh không muốn làm cho người ngoài biết, đè thấp âm thanh, nghiêm túc nói bên tai Văn ma ma: “Ngươi đi quá nhanh rồi, biểu tỷ đã bị bỏ lại rất xa.”
Tiểu nữ nhi năm tuổi vang lên thanh âm tức giận, nhưng lại không khóc không nháo nên mọi người không hề biết nàng đang mất hứng. Văn ma ma nghe nàng nói liền cười khẽ một tiếng, quật cường lôi hai nha hoàn hầu hạ bước nhanh hơn.
“Nhị tiểu thư đừng lo lắng, biểu tiểu thư cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-truong-thanh-cua-co-nhi-tieu-thu/100604/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.