Tuy Lý Lỵ rất tức khi Sa Nghị không thèm nể mặt mình nhưng thấy mọi người không nói gì, chị ta chỉ có thể im lặng, khoát tay.
Ngọn đèn trong phòng họp tắt ngấm, màn hính chiếu được kéo rộng ra, một nhân viên quản lý bước lên, bắt đầu trình bày một cách chậm rãi.
Sa Nghị bắt chéo hai chân, thoải mái tựa lưng vào ghế chăm chú nhìn màn hình, bọn họ ngồi ở đằng trước, vị trí sát rìa, Bối Bối ngồi bên trong, cô nào còn tâm trí để xem màn hình.
Bối Bối lúc nghe, lúc không, hai tay Sa Nghị thư thái đặt trên đầu gối, còn cô thì nhất quyết phải chen tay vào giữa hai bàn tay anh, dù sao trong phòng cũng tối, bọn họ lại ngồi sát rìa, nên Sa Nghị cũng mặc cô.
Cô đặt bàn tay mình vào giữa đôi bàn tay anh, thỉnh thoảng lại còn không đàng hoàng, đôi lúc năm ngón tay của cô lại đan lấy năm ngón tay anh, đôi lúc lại nắm một ngón tay anh, ngón trỏ của cô khẽ vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay anh.
Đây đúng là khiến cho người ta không còn lòng dạ nào tập trung vào cuộc họp nữa mà, thỉnh thoảng, anh lại bóp chặt tay cô một cái để cô nghiêm chỉnh lại, cô ngoan ngoãn được một lúc rồi lại bắt đầu ngọ nguậy, cứ như một con khỉ con không thể ngồi yên nổi, có lúc, cô đột nhiên rút tay ra, Sa Nghị cứ ngỡ cô đã nghiêm túc, hóa ra là không phải.
Bàn tay Bối Bối chui vào trong túi quần Sa Nghị, sờ sờ mó mó, ban đầu anh tưởng cô muốn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-truong-thanh-cua-tieu-boi/377102/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.