“Bé con…”
“Dạ…” cơ thể Bối Bối mềm nhũn, hai tay vô lực choàng qua bả vai rắn chắc của Sa Nghị, khi anh cảm thấy khó thở thì đôi môi dày của anh mới lưu luyến không rời liếm lên đôi môi vẫn còn sưng tấy của cô, sau đó buông ra.
“Dọa em rồi hả?” Sa Nghị hôn lên trán Bối Bối, nhẹ nhàng mà hỏi.
Bối Bối lắc đầu, ôm cổ anh, “Nghị Nghị, có phải rất khó chịu không.” vừa nói cô vừa liếc nhìn vật đang cương cứng ở hạ thân anh.
Bị bé con hỏi như vậy, Sa Nghị cũng thẳng thắn thú nhận “Vì bé con cũng đáng giá”.
Bối Bối cắn cắn đôi môi sưng đỏ của mình “Nhưng mà… nhưng mà Bối Bối không muốn Nghị Nghị khó chịu.”
Nghe Bối Bối nói vậy, khóe mắt Sa Nghị mang theo ý cười “Bối Bối, thế này là đủ rồi, anh rất thỏa mãn.”
“Nghị Nghị, nếu không thì chúng ta kết hôn đi.” Bối Bối nghiêm túc đề nghị.
“Đồ ngốc, em còn bé, đợi tới khi em đủ tuổi kết hôn thì chúng ta sẽ làm đám cưới, nhưng không phải bây giờ.”
“Nghị Nghị, vậy để em giúp anh, Đinh Đương nói đàn ông mà nhịn lâu sẽ hỏng đấy” Bối Bối ngây ngô nói
Gương mặt của Sa Nghị thoáng đen lại, “Đinh Đương là ai?”
“Là bạn cùng bàn với em, Đinh Đương cái gì cũng biết hết.” Bối Bối nói giống như đang khoe cái gì đó mới lạ.
Sa Nghị biết người ngồi cùng bàn với Bối Bối là con gái, nhưng anh không biết liệu cô gái hư hỏng đó còn dạy Bối Bối những chuyện này, hèn gì vừa rồi cô chỉ tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-truong-thanh-cua-tieu-boi/377115/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.