Bối Bối ngủ một mạch đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh, Sa Nghị xin nghỉ hẳn một ngày để ở bên Bối Bối, còn Dương Tiểu Phàn thì đang ở trong bếp nấu bữa trưa, bà sợ Bối Bối tỉnh dậy sẽ đói bụng.
Bối Bối mở mắt đôi mắt mông lung, thứ đầu tiên đập vào mắt bé là hình ảnh Sa Nghị ngồi trên giường, lật xem sách giáo khoa của bé, thấy bé tỉnh anh để sách xuống cúi đầu hôn Bối Bối một cái.
“Anh trai” Bối Bối vươn tay từ trong chăn tỏ ý muốn được ôm, Sa Nghị bọc Bối Bối ở trong chăn, sau đó bế Bối Bối lên đặt trên đùi mình, rồi lại hôn lên trán bé
“Anh trai” Bối Bối lại gọi, cười khanh khách.
“Bối Bối, sau này đừng gọi anh là anh trai nữa”, Sa Nghị nghĩ tới chuyện gì đó bèn cúi đầu nhìn Bối Bối, đôi mắt loé lên một tia sáng
“Không gọi anh trai thì gọi là gì ạ?” Bối bối có chút mơ hồ
“Tùy em, dù sao cũng không được gọi là anh trai” Vòng tay anh gắt gao ôm lấy bé, bất lực đế thêm một câu, “Anh cũng nào phải anh trai của em”
“Anh tên là Sa Nghị, vậy hay em gọi anh là Sa Sa nhé?”
“…”
“Anh không thích sao, vậy Nghị Nghị được không?”
“… …”
“Hìhì, vậy Nghị Nghị … Nghị nghị… Nghị nghị…” Bối Bối giống như phát hiện ra món đồ chơi mới lạ, bé không ngừng kêu tên anh
“Tùy em vậy” Sa Nghị không biết làm gì với bé nữa
Thấy Bối Bối tỉnh lại, Dương Tiểu Phản thấy con bé dường như không bị ảnh hưởng gì bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-truong-thanh-cua-tieu-boi/377119/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.