Lạc Dạ Vũ thấy Sa Nghị thật sự tức giận, bèn cười xấu xa “Được rồi, tớ đi”, lại còn thò tay muốn xoa mặt Bối Bối, nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị Sa Nghị gạt tay ra, anh lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta “Không được có ý gì với Bối Bối”.
Trông thấy con nhặng đáng ghét đi rồi, Sa Nghị mới bắt đầu đút cơm cho Bối Bối, lần đầu tiên cô bé tới căn tin ăn nên cảm thấy vô cùng mới lạ, thỉnh thoảng lại chỉ vào món nào đó nói muốn ăn. Sa Nghị lấy hai khay đồ ăn không giống nhau để cô bé có thêm sự lựa chọn.
“Nghị, cô bé này là ai vậy?” Một giọng nói mềm mỏng truyền tới từ phía sau lưng Sa Nghị, anh chẳng buồn nhúc nhích, cũng chẳng buồn nhìn. Bối Bối vịn bả vai Sa Nghị nhìn ra phía sau.
“Ngoan, ăn rau nào” Sa Nghị ôm lấy Bối Bối, để cô bé ngồi lại xuống đùi mình, rồi lấy khăn tay lau dầu mỡ dính đầy cái miệng xinh xắn của bé
Bị phớt lờ, mỹ nữ kia cực kỳ tủi thân, cô ta tự an ủi rằng chẳng qua do Sa Nghị không nhìn thấy mình mà thôi, vì vậy, cô ta ngồi vào vị trí đối diện Sa Nghị và Bối Bối thì thấy anh đang cưng chiều đút cơm cho Bối Bối, cô ta chưa bao giờ thấy vẻ mặt này xuất hiện ở Sa Nghị, anh lúc nào cũng lạnh lùng, có người tới nói chuyện, nếu tâm trạng anh tốt thì sẽ gật đầu tỏ ý rằng mình đã nghe thấy, còn nếu tâm trạng anh không tốt, thì người đó chờ mà xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-truong-thanh-cua-tieu-boi/377125/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.