Thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng 7, trời âm u.
Nếu như không thể nghe được giọng nói của cậu,
Không thể tự mình nghe thấy câu trả lời của cậu,
Mình nghĩ mình nhất định sẽ hối hận;
Cứ trốn tránh, kéo dài chẳng chịu làm việc gì,
Bởi vì cậu,
Mình đã tìm thấy dũng khí để chiến thắng.
Mình nhất định phải để cậu biết
Vì cậu,
Mình có thể chẳng sợ gì hết.
Dạo này, thời tiết rất đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng và tươi tắn, tôi một mình dưới lầu chơi với ba chú cún con.
Bọn chúng đã vào sống trong chiếc chuồng mà Thần làm cho chúng. Cái chuồng gỗ rất chắc chắn, cũng đủ rộng, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy tiếc nuối, đó là tôi không có cơ hội để vẽ bức tranh mặt trời mọc lên đó.
Nghĩ đến chuyện liên quan đến bức tranh mặt trời mọc, trong đầu tôi lại xuất hiện khuôn mặt thuần khiết đã khá lâu rồi tôi không được gặp.
Tôi dùng tay móc vào vòng cổ của chú chó con, thấp giọng thầm thì: “Chắc câu hỏi đó làm cho cậu ấy khó nghĩ rồi nhỉ? Không thì tại sao gần đây không có lấy một câu hỏi thăm?”.
Thực ra hôm đó, ở bệnh viện tôi đã vội vàng hỏi Nguyên Triệt Dã bằng được đáp án của câu hỏi ấy vì tôi biết rằng cả đời này tôi sẽ không bao giờ nghe được nữa, nên tôi rất muốn trước khi việc đó xảy ra, tôi có thể nghe cậu ấy nói thật lòng.
Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn giữ im lặng.
Mấy ngày gần đây, cậu ấy cũng không đến thăm tôi, giống như đã bị biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tu-thien-duong/39218/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.