Thứ Bảy, ngày 18 tháng 6, trời nắng.
Có lẽ nên có sự gần gũi giữa hai trái tim trước, rồi sau đó mới cố sự tiếp xúc về thân thể?
Chỉ có người mình thích, mới đón nhận vòng tay ấm áp của cậu ấy.
Chỉ có người mình thích, mới đón nhận nụ hôn ngọt ngào của cậu ấy.
Chỉ có người mình thích, mới đón nhận tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy.
Vậy thì, liệu có phải là mình có thể cho rằng, vị trí của mình trong trái tim cậu ấy đã bắt đầu thay đổi?
Tôi không biết mình về đến nhà lúc nào, cũng không biết cơn hôn mê sau khi say rượu kéo dài bao lâu.
Cho đến khi một tràng âm thanh thật dài đánh thức tôi dậy, theo phản xạ tôi nhổm người dậy, thần trí vẫn còn mơ màng rồi kêu lên: “Ôi! Muộn rồi à?”.
Cũng theo phản xạ, tôi lấy tay ấn vào chuông đồng hồ để ở đầu giường, nhưng nhận ra âm thanh không phát ra từ đó, mà từ chiếc điện thoại trên kệ gần giường.
Tôi dùng gối bịt đầu lại, đấu tranh một lúc rồi mới từ từ với tay nhấc ống nghe lên.
“Ai vậy? Không biết hôm nay là cuối tuần à? Làm phiền giấc ngủ của người khác, thật đáng ghét...”
“Hy Nhã...” Một giọng nói quen thuộc nhưng hơi buồn vọng từ điện thoại, “Hóa ra Thần rất đáng ghét sao! Vậy em ngủ tiếp đi, một mình anh dựng nhà cho lũ cún đây”.
“Đợi đã!” Sau khi nghe rõ giọng Thần trong điện thoại, tôi như bừng tỉnh, cơn buồn ngủ bỗng chạy biến đâu mất, “Cún con à? A! Em nhớ ra rồi! Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tu-thien-duong/39220/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.