-Hai mày bị sao vậy? Nếu tao có nói gì làm hai mày bị tổn thương thì cho tao xin lỗi. - Pu lo lắng lấy chiếc khăn từ túi xách Rin ra lau nước mắt cho hai con kia
Tụi nó ngừng khóc. Ten lấy chiếc khăn Pu đưa lau nước mắt, Rin giở túi lấy cái khác ra lau cho hết nước mắt (chị này nữ tính nhất đám nên gặp cái gì cảm động là khóc ngay, đó là lí do chị ấy lúc nào cũng dự trự vài ba cái khăn trong túi).
-Không có gì. Đi về. - Ten nói rồi đi về phía thang máy
Pu vẫn cảm thấy có lỗi tuy không biết là lỗi gì.
"Bộ mình có nói gì làm hai đứa nó tổn thương sao? Mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà. Thôi, về nhà rồi nghĩ tiếp." - Nhỏ suy nghĩ rồi lắc đầu xem như chưa có gì hết
-Về. Bộ tính ngồi ở đây luôn à? Còn cái chuyện mấy mày nghe lén tụi tao. Để đó tao xử lý sau. - Pu nói rồi kéo tay Rin đi theo Ten
Ba ông kia đứng dậy, đi theo ba bà, cả đám im lặng chẳng nói gì. AI cũng biết lí do tại sao bầu không khí nó nặng nề đến vậy. Riêng Pu thì xin cúi đầu chào thua. Trong nhỏ đặt ra nhiều câu hỏi lắm. Chủ yếu là về Ren, Ten và Rin. Nhỏ thắc mắc Ten và Rin thì chúng ta có thể hiểu. Nhưng tại sao đằng này nhỏ lại thắc mắc về cả Ren? Lí do là vì: ren cứ lấy tay ôm ngực, đầu gục xuống, mái không đủ dài để có thể che được cái bộ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tuoi-teen/1090799/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.