Vẫn cứ giữ nguyên hiện trường nhưng vắng bóng 4 đứa kia. Len thầm cảm ơn mấy đứa tri kỷ của mình. Ten đơ... 1s... 2s... 3s... TỈNH!
Ten lấy lại vẻ mặt lạnh lùng:
-Buông.
-Đừng lạnh lùng vậy nữa. ANH XIN EM ĐÓ! - Len "gào thét"
Ten vẫn không lung lây dù trong lòng hạnh phúc muốn chết, cũng có hơi thẩn thờ trước câu nói ấy rồi quát lại Len:
-DỪNG TRÒ ĐÙA NÀY LẠI ĐI ĐƯỢC KHÔNG? BIẾT TÔI ĐAU ĐẾN NHƯỜNG NÀO KHI CỨ BỊ ĐEM RA LÀM TRÒ ĐÙA NHƯ THẾ KHÔNG? ĐỪNG BẮT TÔI PHẢI MẠNH MẼ NỮA. - Rồi nước mắt Ten lại chảy dài, giọng nhòa đi - Tôi không thể chịu nỗi đau đó thêm một phút giây nào nữa. Làm ơn đi, dừng cái trò đùa này lại đi được không? Đừng gieo cho tôi hạnh phúc rồi lại cướp đi nó.
Len sững người. tay buông Ten ra. Giờ thì tới lượt Len đau đớn.
-Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa. Đau lắm rồi, trái tim tôi đã nát rồi.
Ten nói rồi đi ngang qua mặt Len. Đang định mở cửa thì... "CHỤT" Len quay người lại, đứng sau Ten rồi quay người cô lại... nụ hôn đầu đời của hai người bay đi cùng nhau...
Ten bất ngờ, đẩy nhẹ Len ra, nhưng Len nào để Ten thoát, cậu đè cô vào cửa, hai tay Ten thả dần, rồi buông dọc theo cơ thể, đứng yên mặc cho Len muốn làm gì thì làm (úi giời ạ, mới lớp 8 thôi đấy nhá hai anh chị). Len tấn công Ten một cách nồng nhiệt.
5s... 6s...7s... 8s... 9s... rồi 10s trôi qua, Len mới dừng cái nụ hôn ấy lại.
Ten thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-tuoi-teen/1090812/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.