Thạch Lỗi đi vào phòng làm việc của Tô Diệp thì nhìn nơi này bố trí khí phái, nghĩ tới mình gặp trắc trở với Tô Diệp một lần, không thể nhịn được nở nụ cười: "Cảm thấy em bây giờ và trước kia rất khác nhau."
Tô Diệp cười mời anh ngồi, lúc này thư kí của cô bưng lại hai chén cà phê, Tô Diệp cười chỉ vào Thạch Lỗi ra hiệu, Thạch Lỗi lắc đầu một cái: "Anh chỉ có chút chuyện, muốn nói với em."
Tô Diệp gật đầu: "Ừ, anh nói đi."
Tô Diệp để Thạch Lỗi nói, nhưng Thạch Lỗi không biết lên tiếng thế nào.
Trước kia, anh cũng biết thật ra Tô Diệp là người thừa kế tài sản kếch xù, nhưng khi đó cô là một cô gái nhỏ mảnh mai như vậy, giống như công chúa bị giam cầm ở tòa thành, mà anh vẫn cố gắng hy vọng có thể giải cứu cô gái này.
Hiện tại cô gái này duyên dáng yêu kiều đứng ở trước cửa sổ sát đất sáng ngời, mắt nhìn xuống vùng phía dưới gần như vốn là đường phố phồn hoa nhất. Cặp mắt của cô sáng ngời, tràn đầy tự tin, xinh đẹp như cũ, cũng không mảnh mai nữa.
Thạch Lỗi nhìn qua Tô Diệp trước mắt, lại nói không ra lời gì, anh thất bại nhìn bên cạnh, thế nhưng không nhịn được lấy tay khẩy dưới tóc.
Tô Diệp bưng lên một ly cà phê, dựa vào trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng nhìn ngựa xe như nước phía dưới.
Tòa nhà cao tầng này vốn nằm ở khu phồn hoa nhất, cũng gần như là kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng rồi, mà bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-vuot-tuong-cua-vo-yeu/53830/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.