Qua mấy ngày Tô Diệp lăn lộn khó ngủ, mấy ngày nay Thạch Lỗi cũng liên lạc qua với Tô Diệp, cô cũng hiểu ý tứ trong lúc nói chuyện, nhưng cô lại không hề còn tâm tư nữa.
Ở ban đêm rất muộn, một mình Tô Diệp nằm ở trên giường to như vậy, đó là giường lớn mà cô và Đỗ Hành hoan ái rất nhiều lần, cô bắt đầu nhớ lại từng việc từng việc.
Đối với mình mà nói, rốt cuộc Đỗ Hành có ý nghĩa như thế nào đây? Khi còn bé, anh là một người anh trai mà cô thích. Khi đó cha cô thích anh, có lúc cô còn có thể len lén ở trên lầu nhìn bóng lưng anh rời đi. Nếu không phải sau này gặp thay đổi lớn, có lẽ anh chính là bạch mã hoàng tử của cô. Nhưng giấc mộng thiếu nữ bị đánh nát nhanh như vậy, cha mẹ qua đời, cô lập tức trở nên lẻ loi như vậy ở trên thế giới này.
Cô nhìn thế giới bị nước mắt làm ướt nhẹp, phát hiện ra cô còn chỗ dựa duy nhất là Đỗ Hành.
Cô tin tưởng anh dựa vào anh, nhưng cuối cùng cô lại bắt đầu nghi ngờ anh.
Có những lúc, cô từng nghi ngờ mình hẳn là yêu anh, nhưng lại cảm thấy yêu không phải như vậy, yêu không phải bởi vì bị giam cầm mà không thể không yêu, mà phải là một loại tự do lựa chọn.
Hiện tại thế nào, hiện tại anh giống như đột nhiên thu hồi tất cả mạnh mẽ vốn có của mình, lập tức rút lui. Khi cô trang bị bản thân chuẩn bị vùng lên đối đầu với người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-vuot-tuong-cua-vo-yeu/53832/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.