Khi đó Tô Diệp chúc mình hạnh phúc ở trong lòng, nhưng ba năm qua đi rồi, cô lại vẫn không biết cái gì là hạnh phúc. Đỗ Hành càng cưng chiều cô hơn, nhưng khoảng cách ở giữa hai người lại giống như càng ngày càng xa. Ba năm này, Đỗ Hành cẩn thận chặt chẽ, nhưng Tô Diệp giống vẫn đóng chặt lòng của mình.
Có lúc Đỗ Hành sẽ nhớ nhung Tô Diệp đã từng làm nũng phát cáu với mình, khi đó cô giống như một đứa bé bĩu môi, đáng yêu cỡ nào. Đỗ Hành cũng nghĩ tới rốt cuộc bởi vì sao dẫn đến hai người xa cách, nhưng trừ chuyện xảy ra đêm đó ở nhà lớn của nhà họ Đỗ, giống như cũng không có cái khác nữa.
Khi Đỗ Hành suy tư vấn đề của anh và Tô Diệp thì luôn bởi vì quá mức chuyên chú mà quên mất chuyện xung quanh. Tình huống như thế đã từng xảy ra ở lúc họp, đã từng xảy ra khi nói chuyện trời đất với bạn bè, DiễღnđànLêQღuýĐônღtửđinhღhương tất cả mọi người cảm thấy Đỗ tổng có tâm sự, nhưng rốt cuộc anh thì sao, không ai biết. Ở trong mắt người khác, anh có cô vợ có thân phận có gia thế, trên đời còn có ai xuân phong đắc ý hơn anh đây?
Dĩ nhiên, mọi người nhắc Đỗ Hành, có người bạn nói đùa: thật ra thì anh còn thiếu một vật, chính là đời sau.
Người Trung Quốc, truyền thống quan niệm cũ vẫn luôn tồn tại, làm người đàn ông cần một đứa bé nối dõi tông đường, cho dù là con gái cũng không việc gì. Tài sản to như vậy nếu như không người nối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-vuot-tuong-cua-vo-yeu/53837/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.