Một đêm này, Đỗ Hành cũng không ngủ ngon, lúc nửa đêm anh cảm thấy nhiệt độ của Tô Diệp trong ngực mình chẳng những không giảm xuống ngược lại có khuynh hướng cao lên, liền đứng lên tìm tìm trong ngăn kéo, thật may là có hộp cấp cứu dự phòng, bên trong có thuốc hạ sốt dùng hằng ngày, liền rót nước sôi để nguội đút cho Tô Diệp uống.
Tô Diệp nửa mê nửa tỉnh, mở mắt mờ mịt nhìn Đỗ Hành, đóng chặt lại môi hiện đầy vết hôn chính là không chịu há miệng. Đứa bé ăn sung mặc sướng từ nhỏ, khó tránh khỏi có chút tính tình nhỏ, mà một trong những tính tình nhỏ của Tô Diệp chính là không thích uống thuốc.
Đỗ Hành nhìn dáng vẻ Tô Diệp đáng thương bĩu môi, vừa buồn cười vừa tức giận, trong lòng lại tự trách tối hôm qua thật sự không nên bởi vì mình khó chịu trong lòng liền lăn qua lăn lại như vậy, vì vậy mạnh mẽ đỡ cô dậy, dụ dỗ cô uống thuốc đi.
Uống thuốc rồi, Đỗ Hành đắp chăn cho cô xong, lại nằm xuống ôm lần nữa, sờ nhiệt độ của cô bình thường, lúc này mới dám ngủ.
Đến lúc rạng sáng ngày hôm sau khi, Đỗ Hành tỉnh lại thì theo bản năng động tác đầu tiên chính là Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn●tử●đinh●hương đi thử nhiệt độ của Tô Diệp một chút, tay vừa mới đụng phải cái trán của Tô Diệp, chân mày Đỗ Hành liền nhíu lại.
Sao trán lại bắt đầu nóng lên rồi hả?
Ở dưới tình huống Đỗ Hành không kinh động đến Tô Diệp, đầu tiên là gọi hai cú điện thoại, sau đó mới cẩn thận mặc quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-vuot-tuong-cua-vo-yeu/53857/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.