Đêm nay dĩ nhiên Tô Diệp ngủ không ngon, một mình cô trợn tròn mắt đến khi trời sáng.
Ngày hôm sau lúc đám người Dương Kỳ Kỳ nhìn thấy Tô Diệp, kinh hãi: "Cậu làm sao vậy, một đêm không thấy liền biến thành gấu mèo rồi hả?" Cô ấy làm ra dáng vẻ thương tiếc vuốt gò má của Tô Diệp, chọc cho hai nữ sinh khác không nhịn được cười lên.
Tô Diệp cũng cười: "Nghĩ tới hôm nay muốn đi dạo phố, quá kích động, ngủ không ngon."
Đám người Dương Kỳ Kỳ nghe xong lời này, rối rít lôi kéo Tô Diệp vội vàng ra ngoài, nói nhất định phải mua cho Tô Diệp vài bộ quần áo đẹp.
Mấy nữ sinh ngồi lên xe buýt ra ngoài, số lần Tô Diệp ngồi xe buýt có thể đếm được trên đầu ngón tay, vả lại cũng đã nhiều năm trước rồi. Lúc lên xe, mọi người mới phát hiện ra Tô Diệp căn bản không có mang thẻ xe buýt. Thật may là chiếc xe này thu lệ phí một lần, có thể do người thay thế quét, vì vậy Dương Kỳ Kỳ nhanh nhẹn giúp cô quét.
Chủ nhật trên xe buýt có nhiều người, mấy nữ sinh không có chỗ ngồi, nắm quai xách đứng. Tô Diệp tò mò quan sát thiết bị trên xe buýt, mà Từ Phán Phán thì càu nhàu ở bên cạnh: "Tô Diệp của chúng ta thật sự là kiểu đại tiểu thư, ra ngoài cũng không mang thẻ."
Tô Diệp khẽ cười, dịu dàng nói: "Tối hôm qua mình ngủ không ngon, hôm nay quên mang theo." Thật ra thì cô căn bản không có đồ chơi thẻ xe buýt này, lập tức đang suy nghĩ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-vuot-tuong-cua-vo-yeu/53861/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.