Mặc dù Đỗ Hành cố gắng hết sức để làm Tô Diệp vui vẻ, nhưng rốt cuộc anh lại bận, vì vậy buổi sáng chủ nhật anh liền ngồi máy bay đi Mỹ.
Trước bữa trưa, Tô Diệp đọc sách một mình ở trong thư phòng trên lầu, cảm nhận ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, trong lòng lại nghĩ bây giờ Đỗ Hành đang làm cái gì, hẳn là đi gặp mặt Trịnh Huân, có lẽ hai người đang nói nói cười cười ăn bữa trưa đấy.
Đúng lúc này, Tô Diệp nghe được người giúp việc dưới lầu đi lên kêu: "Cô chủ, là điện thoại của ông chủ."
Bình thường lúc Tô Diệp ở trường học bị Đỗ Hành bắt buộc nhất định phải mang theo điện thoại di động bên người, nhưng khi về đến nhà cô liền chẳng thèm mang theo, dù sao Đỗ Hành cũng có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, không phải sao? Đỗ Hành cũng hiểu tính tình nhỏ của cô, vì vậy chủ nhật gọi điện thoại về nhà luôn gọi điện thoại trong phòng khách ở lầu dưới.
Tô Diệp nghe thế, phờ phạc mà để sách trong tay ở một bên, tựa vào chỗ tựa lưng trên ghế sa lon bằng da lạnh nhạt nói: "Cô nói tôi hơi mệt, ngủ thiếp đi rồi."
Người giúp việc hơi do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu rồi đi xuống lầu.
Tô Diệp ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ lòng của người đàn ông này thật lớn, lớn như có thể chứa đựng bao nhiêu người phụ nữ đấy. Cũng may mà sau khi anh và hồng nhan tri kỷ gặp nhau còn nhớ đến mình đấy.
Chỉ chốc lát sau, người giúp việc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-vuot-tuong-cua-vo-yeu/53868/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.