Chapter 172 Bạo chúa công lược (12)
Trình Diệu Vi tâm tình tốt trở về Đông uyến.
Ban nấy, Cảnh Trì gần như là chạy trốn khỏi cô, nhất định không chịu thừa nhận răng bản thân vui vẻ. Tranh thủ tình hình đó, Trình Diệu Vi “mắng” y thêm hai câu. Tiến độ nhiệm vụ tiến lên đều đều, đương nhiên tâm tình cô cũng tốt theo.
I.}Có ai mảng người mà lại vui vẻ như cô không hả?
Nhưng trước khi Cảnh Trì chạy mất, cô cũng đã nói với y răng nhớ chuẩn bị, chiều nay cô sẽ bắt đầu chữa chân cho y. Thực ra thì y cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, đại khái chính là làm xong hết việc trong buổi sáng đi, rồi chiều tối bắt đầu. Thế thôi Lúc cô nói ra điều này, Cảnh Trì có vẻ khá ngạc nhiên. Có lẽ là bởi vì chính y cũng đã bắt đầu hết hi vọng vào việc đôi chân của mình có thể bước đi trở lại Bao nhiêu năm trời, bao nhiêu danh y bó tay chịu thua, hiện tại cô lại nói răng chân y có thể chữa được, còn bắt đầu ngay trong chiều nay, Cảnh Trì cảm thấy không thật chính là chuyện bình thường.
[Nhưng mà, có một chuyện tôi vẫn thắc mắc.}- Hệ thống đột nhiên chui ra Chuyện gì?- Trình Diệu Vi nhướn mày. Hiếm khi thấy hệ thống chủ động hỏi chuyện nha.
[Cô đốt cái gốc mai thì còn có thể hiểu là bởi vì cô muốn Cảnh Trì thoát khỏi quá khứ, thế cô trồng cái cây đào lên làm gì, còn mắc công đứng canh cả đêm, tưới linh thuỷ mấy bận để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xoay-nguoi-cua-nu-phu-fuglife/1153204/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.