Chương 141
Ngày hôm đó, Trình Diệu Vì hoàn toàn không nhớ mình đã về nhà kiểu gì, cũng không nhớ là mình có làm ra chuyện gì có lỗi với Dederick hay không.
Thế nên khi về nhà, cô hỏi hệ thống.
[Chưa. Cô cứ thế đứng thẳng dậy đi về] Hệ thống thở dài. Lúc trước còn tưởng là đã vớ được một kí chủ lý trí đáng sợ, hiện tại thì có cảm giác giống như thể đang làm y tá trong viện tâm thần. Mỗi ngày đều bị suy nghĩ khùng điện trong đầu ki chủ oanh tac.
không biết khi nào kí chủ sẽ có suy nghĩ phát rồ thật là đáng sợ. Đối với việc lúc đó mình có thể đứng dậy đi về, Trình Diệu Vi cũng phải phục định lực của chính mình.
Từ ngày trở thành nam nhân, cô đã hiểu được vì sao mà nhiều người hay nói đàn ông là sinh vật suy nghĩ bằng nửa dưới.
Một tháng đàn ông, có ai có thể nhịn được khi người trong lòng của mình nói ra những lời đầy dụ dỗ như vậy chứ. Nhưng Trình Diệu Vi không giống, cô tốt hơn vậy.
Cô là hai thằng đàn ông! […]- Hai thắng mịe cô.
Trình Diệu Vi cười khặc khặc một lúc lâu, sau đó thì lập tức bình tĩnh lại, mở máy lên bắt đầu làm việc. [..]- Vậy đấy, vĩnh viễn không thể biết lúc nào kí chủ sẽ phát điện hay sẽ trở về bình thường. Nó cảm thấy nó cũng sáp điên mất.
Những ngày sau đó là thời gian để đảm học viên năm nhất chuẩn bị, Trình Diệu Vì không có việc làm chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xoay-nguoi-cua-nu-phu-fuglife/1153250/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.