Chương 105
Trình Diệu Vì giật mình, hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào. Nếu có một chuyện Trinh Diệu Vì không muốn xử lý, vậy thì chính là một người khác khác ở trước mặt cô.
Cô thở dài, vươn tay lau đi nước mắt của Tư Tĩnh.
Đừng khóc. – Cô nói một câu vô nghĩa ngang với “Dung buon”.
Quả nhiên, câu đó chẳng có tác dụng quái gì cả.
Từ lúc Từ Tĩnh còn bé tới giờ, Trình Diệu Vi chưa từng thấy cậu khóc. Nhiều nhất chỉ là hơi đỏ mắt một chút, cậu đã đủ khiến cho cô mềm lòng. Hiện tại như thế này, bảo cô phải làm sao bây giờ? […]- Nghe thì có vẻ rất tình tử, nhưng nhìn kĩ thì lại thấy mùi hơi audam.
Tư Tinh nức nở một lát, sau đó cũng dừng lại được. Cầu run run mở miệng, một lát sau mới tìm lại được âm thanh của mình.
Sư phụ… người đừng… đừng vứt bỏ con có được không?
Hà?- Trình Diệu Vì nhướn mày.
Tư Tĩnh nhìn vẻ mặt của cô, hơi chớp chớp mắt.
Không… Không phải muốn bỏ cậu sao?
Trình Diệu Vì nhìn cậu như vậy, đột nhiên bật cười.
Dù không đúng hoàn cảnh lắm, thế nhưng cô vẫn buon cuoi.
Nhóc con nghĩ rằng cô muốn bỏ cậu? Gì? Hiện giờ ta bò người, người còn không hạc hoá trong chớp mắt a? Hơn nữa, bao nhiêu năm nuôi ăn nuôi học như thế, hiện tại bỏ là bỏ thế nào?
Nghĩ vớ vẩn. Vì sư mà bỏ người thì người muốn đi đâu? Đi phá phong ấn à?- Trình Diệu Ví nhéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xoay-nguoi-cua-nu-phu-fuglife/1153306/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.