Chương 5
Sau khi trở về, Trình Diệu Vi nhất mình trong phòng, ai gọi cũng không muốn mở cửa. Người bên ngoài thì nghĩ rằng cô đang đau buồn. Còn Trình Diệu Vì thì nhàn nhã mở máy tính lên, bắt đầu viết thêm vào phần cốt truyện mà cô vẫn còn nhớ. Viết xong, cô lấy cuốn sách mình đang đọc dở lúc sáng ra, thong thả lật tiếp.
Khoảng ba mươi phút sau, dường như Trình Ngọc trở về. Trình Diệu Vi nghe thấy tiếng bà Trình quát lớn, cùng tiếng ông Trình đập bản rầm ram.
Trình Diệu Vi khẽ cười.
Trong nguyên tác, buổi tối hôm nay, sau khi Sở Vĩnh Dươ công bố mình chỉ thích Trình Ngọc, “Trình Diệu Vi đã làm loạn lên, đẩy ngã Trình Ngọc khiến cô ta bị thương. Điều này khiến cho không ai đứng về phía cô cả, nỗi nhục mà “Trình Diệu Vi chịu đựng sau đó cũng càng ngày càng lớn. Lúc ông bà Trình giáo huấn, cũng chỉ giáo huấn một minh “Trình Diệu Vi”.
Mặc dù tính tình “Trinh Diệu Vi không tốt, thế nhưng cô thích Sở Vĩnh Dương là thật, và trong chuyện đó, cô không có lỗi cũng là thật.
Vì một người mà từ bỏ thanh xuân, đi học ở nơi đất khách quê người. Khi trở về, cứ ngỡ sẽ được ở bên cạnh người đó, ai ngờ lại bị chính em gái mình cướp mất. Đây là lỗi của cô sao? Là thứ mà cô đáng phải chịu sao? Chỉ vì hai chữ “nữ chính”, làm cái gì cũng trở thành đúng sao?
Tình yêu đau khổ, cấm đoán thì hay đấy. Nhưng mà chen chân vào hỗn ước của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xoay-nguoi-cua-nu-phu-fuglife/1153435/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.