Sáng sớm mặt vừa tỉnh dậy bắt đầu dâng cao từng khắc, Du phu nhân lập tức tốt bụng đánh thức cô dậy dùng một lời nói chặn họng cô:"Tiểu Nguyệt, đã sáng rồi. Ngày đầu tiên đi làm, phải đến sớm gây ấn tượng, hiểu không? Mẹ đi trung tâm thương mại mua chút đồ, con đi nhanh đi, Thanh nhi đã đi từ sớm rồi đó."
Khoé môi Cổ Nguyệt Thần giật nhẹ, liếc nhìn đồng hồ treo tường. MN, mới sáu giờ hơn, ngày cô còn làm thêm cũng không thức sớn như vậy đâu. Ở căn nhà này đúng là giày vò mà.
Đi từ sớm? Đùa phải không, giờ này cũng không biết công ti người ta mở cửa hay chưa nữa kìa.
Đi từ sớm? Vậy ai có thể giải thích cho cô âm thanh trong phòng Du Thanh Nhi là của ai hay không?
"Anh trai...nhanh..mạnh chút nữa...ừm...đúng chỗ đó.."
Nguyệt Thần cong môi thản nhiên đẩy cửa phòng đi vào, trong lòng rất hứng thú với vẻ mặt của Du Thanh Nhi khi thấy cô.
Chẳng qua rất ngoài dự liệu, Du Thanh Nhi nở nụ cười tà ác rên rỉ càng lớn tiếng hơn, còn cố ý lộ góc độ rõ nhất ở chỗ kết hợp của hai người, mặc cho cô tựa vách tường thoải mái quan sát.
"Anh tr.." Cô chợt cau mày lại, người đàn ông trên giường không phải Du Tử Nghiêm. Là người đàn ông ở quán Bar Night hôm đó.
"Chị Nguyệt, hôm nay chị không được phép rời khỏi nhà. Nếu không, hậu quả có thể thử...a...Đừng trách tôi không nói trước, chị gái à...Haha.."
Nguyệt Thần không dấu vết nhiu mày, cô bình thản nhìn quang cảnh trước mắt dùng giọng điệu khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-khong-tu-tao-nghiet-khong-the-song/86812/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.