Sự va chạm của ba thanh kiếm khiến cho Huy Nguyệt chống đỡ không lại, lão gào thét điên cuồng, trước khi trở thành cát bụi, lão trừng mắt đỏ gầu đây tơ máu “Sakura, ta sẽ không để yên cho ngươi,TA- NGUYỀN- RỦA -NGƯƠI!!!!!!!”
Nhanh chóng, cả khu vực trở nên tan hoang, đất đá vỡ nát, mù mịt bay khắp nơi nhất thời ta có chút không tin được, mọi chuyện kết thúc dễ dàng vậy sao? Tự dưng lòng lại ngoi lên nỗi bất an, trở nên nặng trĩu
Ta và Inu no Taisho gật đầu khi nhìn đồng tác thu kiếm của đối phương, đi từ từ đến chỗ họ
“cảm ơn tỷ phu đã giúp đỡ”
“kỹ thuật của người tốt thật, ta không ngờ con người lại có thể sử dụng được phong thương” hắn hừ một tiếng, giọng nói lạnh lùng, xen lẫn non nớt vang lên trong không khí căng thẳng làm ta có chút buồn cười
“người sao không nghĩ đến lúc ngươi và cha ngươi tập luyện với nhau ta cũng học ké” nhớ đến lần đó hai cha con hắn phá căn phòng ta phí công trang hoàng cả một ngày, ai ngờ đâu họ làm cho tan hoang trong vòng một nốt nhạc, nghĩ đến mà giờ ta vẫn còn tức đây
Hắn không nói gì, trầm mặt quay sang một bên ra vẻ giận dỗi, ta xì một tiếng rồi bước qua hắn trở về phòng nghỉ ngơi
Vài tháng sau từ ngày gặp giết được Huy Nguyệt trôi qua, cuộc sống của ta ngày càng nhàm chán, hết ăn rồi ngủ rảnh rỗi thì đọc sách luyện kiếm hoặc thỉnh thoảng được vinh dự đấu kiếm với Inu no Taishou tuy ta duy trì được khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-khong-vao-inuyasha/2371529/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.