Kể từ ngày sự cố trên giường của ta và Sesshomaru, ta lúc nào gặp hắn cũng tránh né toàn diện, ta tránh hắn thứ 1 là xấu hổ không dám gặp hắn thứ hai là ta sắp đến thời gian rời đi, gặp hắn nhiều đau càng sâu
Ta biết hắn cũng phát hiện ta có ý tránh hắn những hắn vẫn cố tình không để ý vì hắn biết ta cần thời gian chấp nhận
Vào thời gian hắn rời khỏi thành đi đến nơi khai chiến giữa hai dòng tộc khuyển yêu, ta vì sức khỏe nên không thể theo hắn cùng cha mẹ hắn chinh chiến đành phải đứng ở cổng thành tiễn mọi người, ta đưa Sơ nha cho Sesshomaru. lên chiến trường không có vũ khí sẽ rất bất hiện, ban đầu ta còn định đưa Yêu kiếm nhưng chợt nhớ đến thanh kiếm ta sẽ đưa cho Huyền nên đành thôi
“cẩn thận, đừng để bị thương” ta lo lắng dặn dò hắn, thừa biết lên chiến trường tất nhiên phải có thương tích nhưng vẫn không kìm lòng được phải dặn dò kĩ càng
Hắn gật đầu “khi ta trở về, ta muốn nghe câu trả lời của ngươi”
Động tác vuốt nếp nhăn trên áo hắn của ta chợt ngừng lại, ta hiểu ý hắn nhưng có lẽ hẵn phải chờ thời gian rất lâu mới nghe được, ta ngước mặt nở nụ cươi tươi nhất với hắn “ừm… ta sẽ, ngươi nhớ bảo trọng”
Đoàn binh tập hợp đầy đủ, oai phong xếp đội hình rồi tiếng về phía trước rời khỏi thành, ta nhìn bóng lưng hắn cho đến khi khuất bóng, đoàn người tiễn biệt cũng dần tan rã chỉ còn ta và vài người hầu, ta đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-khong-vao-inuyasha/2371538/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.