Đến đêm ta lén rời khỏi nhà, tìm đến nơi hoang vắng để tập luyện, đã một năm rồi ta chưa dùng đến nó với lại mắt ta cũng có vấn đề về ánh sáng, cần thích ứng với nó nếu là ban đêm không sao nhưng ban ngày thì lại là chuyện khác
Ta nắm chặt lấy Hắc Phong, cảm nhận sức mạnh của nó, luồng khí của nó từ từ xâm nhập vào thân thể ta, cơ thể này của ta có chút không quen với nó cần có ít thời gian để thích ứng được
Cảm giác có người, có lẽ là bảo vệ khu, ta nhanh chóng tìm chỗ núp đợi họ đi khỏi mới đầu lộ diện, xem ra tập luyện ở đây không được nhưng hiện tại ta không biết đi đâu bây giờ
Mỗi đêm ta điều lén đi tập luyện, dần cũng quen thuộc với Hắc Phong, ngồi trên bàn học Kagome, một tuần rồi con bé chưa trở về, nghỉ học nhiều vậy không sợ bị đình chỉ học sao, à sao ta có thể quên chứ nhờ có ông nội bịa ra nhiều lí do trời ơi đất hỡi về bệnh tình của Kagome nên nhà trường luôn thông cảm cho sự vắng mặt thường xuyên của em ấy và cũng không ít lần Kagome lâm vào tình huống dở khốc dở cười vì căn bệnh mình không hay biết
A tới giờ đến đạo quán rồi, ta lấy kiếm gỗ treo trên tường vội vã chạy xuống nhà
“dì ơi, con tới đạo quán trưa mai mới về nhé”
Chưa đợi dì trả lời, ta vội mang giày và balo vọt khỏi nhà, may là hôm nay tập huấn chung mới đứa học viên trong đạo quán, phần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-khong-vao-inuyasha/2371546/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.