Ta … Tatsu bây giờ ta rất muốn chửi thế, rõ ràng hắn nói chỉ cần nhập vào thân xác là có thể sống lại mà, tại sao ta thử mấy lần cơ thể cũng không hòa nhập được, bực bội ngồi trên lồng kính chứa thân xác của ta, buồn bã nhìn mười ngón chân trong suốt
Ta không rõ nơi này là đâu, hắn đã nói nơi này là ranh giới giữa địa ngục và dương gian, ta biết đó là nơi Inu no Taisho được chôn cất, nhưng sao có khác biết quá nhiều trong tưởng tượng của ta… ta cứ nghĩ ở đây sẽ bao trùm toàn sương mù và âm khí không ngờ chỗ đặt ta lại là một nơi tràn ngập hoa anh đào đang nở rộ, không khí vô cùng trong lành thoải mái, nơi đây quả là thích hợp bảo quản cơ thể ta
Nhưng nếu rời khỏi đây sẽ như thế nào nhỉ…
Bị sự tò mò chiếm hữu ta rời khỏi rừng đào đi dạo xung quanh, liền thấy được bộ xương khổng lồ mặc giáp, dù chỉ còn xương nhưng không thể che được dáng vẻ uy vũ khi còn sống của kẻ này, ta nhảy vào bên trong cái cảm giác quen quen này giống như đã từng thấy qua
Ta di chuyển sâu hơn nữa, một đợt mũi nhọn làm bằng kim cương phóng tới, một bộ xương khô được bao bọc bởi kim cương ló đầu ra, trên đầu giống như sừng rồng vậy
“ngươi là ai?” cho dù đã thành bộ xương nhưng vẫn có thế nói chuyện được, yêu quái có khác
“Tatsu… ngươi là…?”
“ta là Bảo Tiên Quỷ”
Bảo Tiên Quỷ? ta ngẫm lại tên này, nghe rất quen …A lão chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-khong-vao-inuyasha/2371600/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.