Ta và Sesshomaru ở lại tòa thành chừng vài ngày mới rời đi, ngoài việc ở lại để sắp xếp lại đồ đạc và nguồn nhân lực cho ngôi nhà mới, còn bị hắn bắt làm vài việc vô cùng xấu hổ... thực ra ta có hơi ám ảnh cái vụ tân hôn thật, thể lực yêu quái quá khủng khiếp nên ban đầu ta có chút... ừm...dè chừng nhưng sau đó lại như cũ... bị hắn dụ dỗ một lần lại một lần
sắc đẹp quả nhiên dễ gây họa, ta nằm trên AH Uh cắn răng rủa trong lòng, đã qua một ngày ta còn di chứng đây này, hên là ta có sức khỏe tốt... lỡ đâu cơ thể ta như liễu yếu đào tơ thì không biết có còn sức để mà mở mắt không đấy
ở thời đại chiến quốc này... thông tin công nghệ rất là ư là không có ấy vậy mà chuyện Sesshomaru mất đi vũ khí truyền đi rất nhanh, lúc trước là nanh quỷ còn bây giờ chính là chiêu Minh Đạo Tàn Nguyệt phá cũng mất, lâu lâu có vài tên yêu quái không rõ là ngáo hay sao mà đi khiêu khích hắn, dù hắn không còn hai thứ đó song hắn vẫn là một đại yêu quái sống mấy trăm năm và hai cái thanh kiếm của ta đem chưng chơi cho đẹp à... thật ngu muội, ta nhìn hai tên yêu quái to bự trước mặt với vẻ... bọn mi thật là... thiên đường không đi mà cứ thích xuống địa ngục
nhìn bốn mảnh thân thể rơi trên mặt đất... ta lắc đầu thầm than tiếc cho số phận của hai tên yêu quái... thế giới tươi đẹp thế này mà lại cứ thích đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-khong-vao-inuyasha/2371619/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.