Nam Đình Cận không mặc áo khoác ngoài, Thiên Hồi ngửi được mùi nước suối và sương sớm ẩm ướt trên người hắn.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp quen thuộc gần trong gang tấc, trong khoảnh khắc, cảm giác như chẳng có gì khác biệt so với trước đây.
Thiên Hồi ôm chặt eo hắn, vùi mặt vào, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại.
Khi cảm xúc đã ổn định hơn, cậu cảm nhận được Nam Đình Cận đang v**t v* tóc mình, từ trán xuống mang tai, động tác vô cùng dịu dàng.
Thiên Hồi chậm chạp nhận ra, Nam Đình Cận đột nhiên ôm mình, không những không từ chối, mà còn thật sự ôm cậu.
Rõ ràng mấy ngày trước, hắn còn nói muốn gi·ết cậu.
Trong khoảnh khắc, Thiên Hồi suýt chút nữa cho rằng Nam Đình Cận đã khôi phục ký ức.
Cậu ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Nam Đình Cận.
Vẻ mặt Nam Đình Cận thản nhiên, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, đôi mắt đen láy nhìn xuống, ánh mắt vẫn mang theo chút dò xét, như thể cái ôm này không hề mang theo bất kỳ tình cảm nào.
Thiên Hồi lập tức bình tĩnh lại, Nam Đình Cận vẫn chưa nhớ ra gì cả.
Cậu định rời khỏi vòng tay Nam Đình Cận, đưa tay đẩy hắn ra, nhưng lại không đẩy được.
Thiên Hồi ngơ ngác, đẩy thêm lần nữa, lần này Nam Đình Cận mới buông tay ra.
Cậu lùi lại, trở về chỗ bãi cỏ, cây ăn thịt người tiến tới, cảnh giác nhìn chằm chằm Nam Đình Cận.
Đáy mắt Thiên Hồi vẫn còn vương lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-thu-cua-tieu-tang-thi-npc/2911664/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.