Giấy và phong bì đều là nhặt được, vất vả lắm mới thành một phần.
Thiên Hồi viết rất chậm, từng nét bút đều cẩn thận suy nghĩ rất lâu, không dám dùng sức quá mạnh, sợ viết hỏng.
Sau khi viết xong một hàng, cậu cất vào xác bắp cải, tránh bị ai nhìn thấy.
Cây ăn thịt người nằm trên ba lô, làm bàn cho Thiên Hồi, cây phát tài thỉnh thoảng giúp khuấy bùn.
Trong đám thực vật, chỉ có cây ớt cay biết chữ, nó treo trên vai Thiên Hồi, nghiêng đầu xem nội dung thư.
"Tiểu Cận:
Em rất nhớ anh, lần trước chia tay, em và Tiểu Tím về trễ quá, không tìm thấy anh."
Viết đến đây, Thiên Hồi buồn bã rũ mắt, vẽ một khuôn mặt mếu máo ở phía sau.
Hàng tiếp theo tiếp tục viết:
"Em muốn gặp anh, sẽ đợi anh dưới gốc cây cong."
Gần đó có một cây đại thụ cong, vì vậy căn cứ gần nhất cũng tên là căn cứ Loan Thụ, Thiên Hồi thấy trên biển báo giao thông.
Về thời gian chờ đợi, Thiên Hồi do dự một lát, không viết vào, chỉ thêm một câu "Sẽ luôn nhớ anh".
Không biết khi nào thư mới đến tay Nam Đình Cận, mà cậu còn phải đi tìm tung tích cà rốt.
Nhưng nếu không thể gặp nhau ở địa điểm hẹn, để Nam Đình Cận biết cậu đến đây cũng được.
Còn nói cho hắn biết, tối đó cậu không cố ý về trễ như vậy, chia tay mấy ngày, bây giờ rất nhớ hắn.
Cuối cùng, Thiên Hồi viết tên mình ở cuối thư.
Cậu kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-thu-cua-tieu-tang-thi-npc/2911669/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.