Thiên Hồi ngẩn người một lúc lâu, vừa vui sướng lại vừa bối rối.
Thì ra Nam Đình Cận đã đọc được thư cậu viết...
Tối hôm qua trước khi ngủ, cậu còn đang nghĩ về đối phương, hy vọng ngày hôm sau có thể tìm được cơ hội trà trộn vào khu an toàn.
Không ngờ vừa tỉnh giấc, Nam Đình Cận đã xuất hiện trước mặt cậu.
"Ừ..."
Thiên Hồi vội vàng gật đầu, không nhịn được tiến lên nửa bước, lập tức nhào vào lòng Nam Đình Cận, ôm chặt lấy hắn.
"Anh có nhận được không?" Thiên Hồi ngẩng đầu, có chút lắp bắp, "Thư của em, đó là em tự viết, em còn viết tên..."
Đôi mắt đỏ tươi xinh đẹp của cậu sáng lấp lánh, nỗi buồn bã và mất mát của hai ngày trước tan biến như hư không.
Cà Rốt đứng trên bức tường thấp bên cạnh lặng lẽ quan sát, ánh mắt vô cùng vui mừng.
Xem ra Thiên Hồi rất thích món "quà" này, không uổng công bọn nó thức trắng đêm, canh giữ Nam Đình Cận cho đến khi Thiên Hồi tỉnh lại.
Bắp cũng bò lên tường thấp, tiến đến bên cạnh Cà Rốt, giúp nó đấm vai.
Cà Rốt sờ đầu Bắp, ý bảo rằng chủ ý này không tệ.
Nam Đình Cận đáp: "Nhận được rồi."
So với Thiên Hồi, hắn dường như không biểu lộ quá nhiều niềm vui khi gặp lại, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Thiên Hồi, hơi thở có chút căng thẳng và trầm thấp.
Thiên Hồi không hề nhận ra, vui vẻ đến mức phản ứng chậm chạp, cậu nghĩ địa điểm hẹn gặp trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-thu-cua-tieu-tang-thi-npc/2911672/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.