Thiên Hồi vội vàng và hưng phấn, giống như một con thú nhỏ ngây thơ lần đầu tiên săn mồi thành công, vùi đầu hung hãn "cắn xé". Thế nhưng, xương cốt của người cứng ngắc, còn khó gặm hơn cả trán ớt chuông, hành động của cậu hoàn toàn không có lực sát thương.
Sau đó, cằm và gương mặt Thiên Hồi bị giữ chặt, không thể động đậy.
Nam Đình Cận đỡ cậu dậy ngồi ngay ngắn, cau mày, kiểm tra nhiệt độ cơ thể và hơi thở của cậu. Thiên Hồi trông vẫn còn mơ mơ màng màng, không nói lời nào, như thể không quen biết Nam Đình Cận, ánh mắt vẫn dính chặt lấy anh.
Chính xác hơn, là yết hầu của Nam Đình Cận, trên đó vẫn còn in những dấu răng nhợt nhạt.
Hoa hướng dương tiến đến gần. Đậu Hà Lan nhặt chai thuốc rỗng dưới đất. Hoa ăn thịt người và cà rốt "ô ô" vài tiếng, những thực vật khác cũng phụ giúp giải thích. Trước khi Thiên Hồi uống thuốc, cậu ấy chỉ nói với chúng rằng có thể có một vài tác dụng phụ, ví dụ như hành vi bất thường, tự cậu ấy nhịn một chút thì sẽ ổn thôi.
Sự chú ý của nhóm thực vật hoàn toàn tập trung vào việc liệu thuốc có hiệu quả hay không, nên chúng đã không kịp đề phòng trước sự thay đổi đột ngột của Thiên Hồi.
Không phải nói có thể biến thành người sao... Sao lại giống như biến thành zombie thế này!
Ớt chuông lúc này đã bình tĩnh hơn một chút, chạy tới vừa khóc vừa nói: "Ô ô ô!"
Nó đã nghĩ kỹ rồi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-thu-cua-tieu-tang-thi-npc/2911745/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.