Để giảm bớt thời gian các bảo bảo phải chịu tội trên đường, sáu người lớn trên cơ bản là đi cả ngày lẫn đêm. Đương nhiên mệt nhất chính là Khôn ca, phải lôi kéo xe, chỉ là hiện tại bạn lữ và hai đứa con đều ở trong xe, chút sức lực này của hắn, quả thực chính là dùng không hết. Cho dù hai ngày không được ngủ tinh thần cũng rất tỉnh táo, Bang và A Tề nhìn thấy vậy liền bội phục không thôi.
Khi trở lại thôn, vừa vặn còn 13 ngày nữa là đến tết, vì khi vào thôn là chạng vạng, ngày mùa đông cũng không có nhiều người đi lại bên ngoài, cho nên từ đầu bọn họ cũng không bị vây xem. Đây cũng coi như là một việc tốt, bằng không khi đi có 6 người, trở về lại nhiều thêm 2 ấu tể, còn không bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài mới là lạ! Vốn dĩ việc Đinh Tiếu có thể sinh ấu tể cũng đã bị lan truyền rộn rã khắp trong thôn rồi.
Về thôn việc đầu tiên tự nhiên là chạy nhanh tới nhà Quỳnh ba, nhìn thấy Tiếu Tiếu và Khôn mỗi ngươi ôm một đứa, Quỳnh ba và Hạ cha quả thực đều hưng phấn không thôi, nhanh chóng chạy tới mỗi người tiếp nhận một đứa, ôm vào trong phòng xốc lên áo choàng tỉ mỉ mà nhìn hồi lâu.
Trong ánh mắt Quỳnh ba hàm chứa lệ quang, đây là đời thứ ba nhà bọn họ, tuy Tiếu Tiếu không có quan hệ huyết thống với mình, nhưng bọn họ đã sớm coi nhau trở thành ruột thịt, hai đứa nhỏ này tự nhiên cũng là hậu đại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-viet-suu-tam-my-thuc/184038/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.