Lại một lần ly biệt lưu luyến không rời, nhưng Đinh Tiếu cơ bản đã miễn dịch với thế tấn công của Nạp Nhất, vì thế lần này trên đường về cũng không có bất cứ trở ngại tâm lý gì, hơn nữa có ba và cha đi cùng, người một nhà nói nói cười cười, thuận tiện hái một ít trái cây về, một đường cũng thập phần nhẹ nhàng thích ý.
Về nhà được một hôm, sáng sớm đã bắt đầu có mưa, lượng mưa còn không nhỏ, khiến cho cậu vốn định mang ít cá bán khô ra phơi liền không được.
Đinh Tiếu làm ổ ở trên giường đất nhà mình, mở ra cửa sổ nhìn bên ngoài, một bên cắn hạt dưa, một bên uống trà hoa nhài nóng hầm hập. Khôn thái thịt cá ở cái bàn cạnh giường đất, hôm nay độ ẩm hơi cao, thời tiết cũng mát mẻ hơn trước một chút, Đinh Tiếu nói là muốn làm cá hầm ớt, vì thế Khôn ca liền đem nhiệm vụ thái cá và ướp cá ôm vào người.
"Khôn, của em đã vẽ được vài cuốn, chỉ là ngoại trừ hiến tế và mấy người các anh anh biết chữ ra, cho dù đưa cho người khác cũng vô dụng. Anh nói, khi nào thì tộc trưởng có thể hạ lệnh cho mọi người bắt đầu học chữ đây?" Tuy nói biết nhiều thị phi cũng nhiều, nhưng viết xong không ai hiểu được thưởng thức cảm giác vẫn thật đau bi.
Khôn buông dao: "Ở đây không giống với người ở quê của em, không có chỗ nào cần phải biết chữ, cho mọi người học cũng vô dụng. Còn không bằng tương lai chúng ta không đi ra ngoài du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-viet-suu-tam-my-thuc/184076/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.