Ngày hôm sau, từ trên đảo truyền tới tin tức, là thôn trưởng Cao tự mình tới đây, lại còn thực trịnh trọng mà đem một khối đồ vật đỏ lửa giao cho Khôn.
"Đây là thạch tín trân quý của chúng ta, ta hy vọng hai vị trí giả có thể sử dụng tốt."
Đối với quyết định này, thôn trưởng Cao cùng người trong thôn cơ hồ thương nghị một ngày một đêm. Cái đảo nhỏ này của bọn họ cũng không lớn, trên đảo cũng chỉ có hơn 200 người, cho nên có chuyện gì cũng không dấu được mọi người. Cũng vì nguyên nhân đó, hắn muốn đổi 20 đầu dã thú cũng không phải cho riêng mình, cho nên cần phải bàn bạc cùng mọi người, bằng không cũng không thể một mình một người xuống biển bắt cá gì đó được. Chỉ là người nhiều tự nhiên nhiều chuyện, lúc này hắn thật đúng là có chút hâm mộ Nạp Nhất một người ngốc cá tính như vậy, ít nhất không vì quá cảnh giác mà mất đi một cơ hội đổi đến đồ ăn ngon.
Khôn tiếp nhận thạch tín, sau đó cũng thực trịnh trọng làm một cái lễ với thôn trưởng Cao: "Chúng ta nhất định sẽ tuân thủ ước định, trước khi trời tối hôm nay ta có thể săn cho các vị mấy con mồi, nhưng ta hy vọng Nạp Nhất và Nạp Bối hai ngày này có thể tới làm bạn với bạn lữ nhà ta."
Điều kiện này là phi thường hợp lý, thôn trưởng Cao lập tức gật đầu: "Việc này cũng là chúng ta nên làm. Như vậy ta hiện tại liền không quấy rầy hai vị. A đúng rồi, không biết ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-viet-suu-tam-my-thuc/184084/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.