Tiễn đi Nạp Nhất đầy mặt đều là vui vẻ tươi cười, Đinh Tiếu nhìn gia hỏa này chui vào trong biển liền không cần thò đầu ra thở, thật sâu bị kích thích. Có cá biển tự nhiên không cần đào nghêu sò gì đó, thứ gì tốt cũng không thể mỗi ngày đều ăn, Đinh Tiếu tính toán, chờ cùng Nạp Nhất bọn họ làm tốt giao dịch, nhờ bọn họ đào nghêu hỗ trợ phơi nắng đi tới tường vây cùng nhau giao dịch. Mấy mét vải cùng mấy con mồi chuyện này, nói thật ra, đối với cậu hiện tại mà nói thật ra không phải là vấn đề lớn. Mà cậu cũng tin, kiếm những con sò này đối với Nạp Nhất bọn họ mà nói càng đơn giản giống như bữa ăn sáng.
Cá Nạp Nhất bắt được là một con cá Đầu Ngư, trọng lượng trên dưới 100 cân, bỏ đầu và xương đi, chỉ mỗi thịt không cũng đủ cho hai người bọn họ ăn. Bởi vậy có thể thấy được, thể trạng nho nhỏ này của Nạp Nhất là có sức lực cỡ nào.
Xương cá bị lọc ra sờ lên vừa cứng vừa co giãn, tuy hơi xanh lè thoạt nhìn đúng là có chút ghê, nhưng dựa vào thiên nhãn khẳng định liền không có vấn đề, hơn nữa Đinh Tiếu cảm thấy, xương cá này có thể coi như xương sườn mà nấu. Nếu thật là như vậy thì thực sự quá tốt, lấy làm đồ ăn vặt cũng không tồi.
Chỉ dùng một chút rượu gạo cùng nước gừng nấu xương cá này, không cần tới nửa tiếng, canh xương cá liền biến thành màu trắng sữa, hơn nữa phần xương cá bị dập quả nhiên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-viet-suu-tam-my-thuc/184087/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.