Hai người vừa về thôn đã bị người nhìn thấy, đương nhiên hai người bọn họ không mang theo cái gì thần bí khó lường về nên cũng không cần che dấu người khác, ngược lại còn về sớm hơn những người khác cũng từ thành Hổ Thần trở về trước rất nhiều ngày.
Có người chạy tới nhà Quỳnh nói cho phu phu bọn họ Tiếu Tiếu và Khôn đã trở về, hai phu phu liền lập tức đem thịt hôm nay săn được mang tới, có lẽ lúc này đã về đến nhà, hai đứa nhỏ còn chưa ăn cơm chiều hoặc là săn được con gì đâu.
Nhìn thấy ba và cha, Đinh Tiếu vui sướng không chịu được, ôm cánh tay song thân, giống như đứa nhỏ cảm thấy vừa an tâm vừa hạnh phúc.
Khôn hơi có chút ghen tị nho nhỏ, đương nhiên đây là điều giống đực nào cũng có trong lòng chỉ là không đủ để nói với người ngoài mà thôi. Chỉ là nhìn ánh mắt khiêu khích kia của nhị thúc liền biết, không nói cũng sẽ có người hiểu. Hừ hừ, dù sao Tiếu Tiếu là bạn lữ của ta!
Lôi kéo ba đi xem củ cải và ớt ngọt, Đinh Tiếu còn blah blah blah đem những việc trải qua ở thành Hổ Thần nói một lần. Khi nói tới đậu hầu có bao nhiêu đáng yêu, Khôn không ưa đậu hầu cỡ nào, Quỳnh vừa buồn cười lại vừa cảm thấy tiếc nuối. Vật nhỏ đáng yêu như vậy mình cũng chưa nhìn thấy, không biết về sau còn có cơ hội hay không.
"Người chủ thành đều không tồi đi?" Quỳnh quan tâm nhất vẫn là chuyện này. Dù sao thân thế con trai nhà mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-viet-suu-tam-my-thuc/2213113/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.