Mắt thấy thời tiết càng ngày càng ấm áp, mà tuyết cũng bắt đầu tan, Đinh Tiếu mới nhớ tới mấy hũ tương mình đã làm trước tết.
Là một người Đông Bắc, Đinh Tiếu đối với tương bần có một ít chấp niệm, tuy không ăn cũng không sao, nhưng khó tránh khỏi sẽ nhớ nhung. Từ khi bắt đầu tìm đậu nành, cậu liền không chỉ muốn làm đậu phụ và những đồ vật linh tinh từ đậu nành, nước tương cũng đã tìm được thay thế phẩm, nhưng vô luận là loại nước chấm nào, đều không thể thay thế hương vị quen thuộc nhất từ nhỏ tới lớn của cậu.
Tương bần vùng Đông Bắc cách làm cũng không giống nhau, Đinh Tiếu là người rất biết làm việc nhà. Rất nhiều nhà nông đều lựa chọn đầu mùa đông đem đậu nành xào qua rồi hấp chín, lại đóng thành giống như viên gạch, sau đó dùng giấy bao lại treo ở trên xà nhà chờ lên men tới đầu xuân năm sau. Tương bần Đinh Tiếu chế tác là lúc Khôn đi tuần tra, trộm một mình ở nhà làm. Đừng tưởng rằng cậu muốn giấu diếm Khôn, cậu là muốn tự mình hoàn thàn một công việc mà mình không nắm chắc. Dù sao cậu biết quá trình, thấy qua người ta làm tương, mình từ trước tới này lại chưa từng thao tác qua. Mà làm tương từ trước tới này không phải là một việc dễ dàng, mặc dù quá trình không phức tạp, nhưng làm không tốt tương có thể sẽ có mùi thối. Đây chính là khảo nghiệm kỹ thuật cùng một tia may mắn.
Mở ra khối tương vẫn luôn treo ở tây phòng, bên trên đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-viet-suu-tam-my-thuc/2213133/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.