Trải qua vài lần ăn thử, Đinh Tiếu và Khôn tổng kết ra trình độ chống đói của quả màn thầu. Đinh Tiếu cảm thấy sau khi ăn xong còn được, có thể chịu được đến bữa cơm tiếp theo. Nhưng Khôn thì hoàn toàn không được. Nói cách khác đối với giống đực mà nói, quả màn thầu này bị tiêu hóa quá nhanh, nếu một bữa cơm thứ này chiếm tỉ lệ lớn, vậy một lát liền cảm thấy đói. Nếu trở thành đồ ăn vặt còn tương đối, món chính thì không thể chống đói bằng cơm và bột mì được.
Tuy rằng như vậy hai người vẫn quyết định đem chuyện quả màn thầu này nói cho thôn trưởng và hiến tế, dù sao thứ này ăn cùng với thịt cũng thực hợp, có thể ăn thay rau củ.
Kỳ thực Đinh Tiếu lại lấy tới xào thử, vị giống như hấp, hơn nữa cũng rất ngon miệng.
Thôn trưởng và hiến tế đại nhân cũng tiến hành thử nghiệm một chút với quả màn thầu. Chứng thực lời Đinh Tiếu nói không sai biệt mấy, cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Kỳ thực hiến tế vẫn thực thích loại hình như quả màn thầu này. Lấy khẩu vị ăn uống của nàng và Đinh Tiếu, thứ này có thể làm món chính. Chỉ là ở thế giới lấy giống đực làm sức lao động chủ yếu này, giống đực không hết đói liền uổng phí.
Giống như bạch đậu, trước nay cũng chỉ là bán thú nhân và giống cái tán thành, huống chi không phải tất cả bán thú nhân và giống cái đều thích ăn. Bởi vậy việc quả màn thầu có thể làm món chính bọn họ quyết định sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-viet-suu-tam-my-thuc/2213214/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.