Có kinh nghiệm chế tác xe đẩy tay lần trước, bánh xe đối với Hạ và Khôn mà nói đã không thành vấn đề. Nhưng Đinh Tiếu vấn thiết kế cho bọn hắn một nan đề, đó chính là muốn cho người ngồi trên xe lăn có thể tự mình hoạt động, hai bánh xe nhỏ phía trước tốt nhất có thể xoay tròn, nếu không sẽ khó quẹo vào.
Cấu tạo xe lăn khiến hai chú cháu rất thán phục, lại một lần tỏ ra kính nể đối với cuộc sống ở thế giới của Đinh Tiếu. Nhưng những cảm xúc đó đều vô dụng, hai người bọn họ vẫn nên chuyên tâm mà nghiên cứu phương pháp làm bánh xe phía trước quay tròn được đi.
Đinh Tiếu lúc này cũng không tiếp tục tham dự quá trình sáng tác, mấy ngày nay Văn tiên sinh dạy bọn họ làm thế nào bắt được loài động vật dễ bắt nhất- miên thử (Bí: tí đọc thành miêu thử!!!),cậu đang toàn tâm toàn ý đặt hết tinh lực vào việc học tập.
Miên thử là một loại chuột, hình thể không đặc biệt lớn, cũng chỉ tầm 20cm. Trong mắt Đinh Tiếu, loại chuột này vẫn rất đáng yêu, đặc biệt là cái loại lông tơ màu nâu nhạt, đôi mắt nhỏ ngập nước như trái nho đen, liếc mắt một cái nhìn qua khiến cho người vốn dĩ không ghét chuột như Tiếu Tiếu rất thích. Chỉ tiếc Văn tiên sinh nói loại miên thử này giống như thú bốn tai, đều thích ăn rễ cây, tuy nó chỉ gặm rễ cây non, nhưng tính nguy hại cũng không nhỏ.
Thông qua tiên sinh dạy dỗ, Đinh Tiếu hiểu biết tập tính miên thử. Hơn nữa đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-viet-suu-tam-my-thuc/2213225/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.