Bí: Có thể bận rộn đến Tết, chắc một tuần một chương thôi!!!
Dựa vào cánh tay Khôn, Đinh Tiếu ngồi ở trên giường gỗ lớn của mình, một bên nhai gân chân trâu buổi trưa tự tay mình giấu giếm làm, một bên cùng Khôn thì thầm: "Cưu bốn tay ăn đúng là ngon, anh cảm thấy thế nào? Xào chung với rau bùn, có phải sẽ khác với nướng không?"
Ăn một miếng gân chân trâu trên tay Tiếu Tiếu, vị dai dẻo cũng chỉ có Tiếu Tiếu nhà mình mới có thể làm được ra mùi vị khiến Khôn mỗi một lần ăn đều say mê. Tuy đối với chữ "lỗ" hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng đối với lỗ hương vị hắn lại quen thuộc. Vào mùa đông, Đinh Tiếu chính là lỗ không ít đồ vật đâu. "Ừ, xào ăn rất ngon, ta có thể ăn được rất nhiều, nhưng đều bị bọn họ đoạt mất."
Đinh Tiếu bĩu môi: "Khi nào anh thích ăn thì em không xào cho anh ăn chứ, dù sao rau bùn này sinh trưởng còn hơn một tháng nữa, nhưng em định ngày mai chọn thêm một ít, thử làm vằn thắn xem thế nào. Trong nhà còn ít bột, có thể ăn hai bữa, aiz, không biết những hạt giống kia gieo trồng có nảy mầm hay không, nếu có thể thì tốt rồi."
Vuốt vuốt tóc Tiếu Tiếu, Khôn dùng một tay khác rót chén nước ấm đưa tới trước mặt Tiếu Tiếu: "Không phải em nói còn rất nhiều đồ vật có thể giống quả trân châu làm thành món chính hay sao? Năm nay ta đi săn xa một chút, nhìn thấy thực vật không có độc liền nhổ mang về cho em, một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-viet-suu-tam-my-thuc/2213277/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.