Đinh Tiếu dùng lá cây sạch sẽ đem gói bánh lại, với cậu mà nói giữ ấm đồ ăn đối với giống đực cơ bản chính là trò trẻ con, vì thế Khôn ca quang vinh tiếp nhận nhiệm vụ này. Hai người đi theo sau Bổn và Lâm, người cao lớn đầy mặt cảnh giác, người nhỏ hơn đầy mặt hưng phấn và tò mò. Không biết dùng một cái bánh có thể đổi được thứ gì, dù sao chỉ cần là thứ mình dùng được là được, khẳng định đã siêu đáng giá rồi!
Chờ đến khi tới doanh địa của tộc Kim Sư, Đinh Tiếu mới phát hiện kỳ thực nơi đóng quân dựng trại của hai tộc rất gần, không đến 200 mét, nhưng ở giữa có một sườn núi nhỏ nhỏ, nếu không sợ rằng bản thân đã sớm nhìn thấy. Tuy khoảng cách không tính là xa, nhưng hương vị bay được tới bên này làm cậu có chút ngạc nhiên, thật sự thơm như vậy sao? Hít hít mũi ngửi thử, là có vị thịt nướng, nhưng không phải là mùi thịt nướng tương mình điều chế, hẳn là bữa sáng của người tộc Kim Sư mới đúng. Hay là mũi của đám thú nhân này quá mức nghịch thiên đi?!
Không đợi Đinh Tiếu và Khôn thảo luận một chút về vấn đề khứu giác của thú nhân, một thiếu niên từ doanh địa của tộc Kim Sư chạy ra. Đinh Tiếu cảm thấy mỹ thiếu niên tóc vàng mắt xanh này tuổi tác hẳn là tương đương cậu, nếu ở đời trước, hẳn là mỹ thanh niên, chỉ tiếc đây là thế giới thú nhân. Cậu cảm thán một chút, chủng tộc nơi này khác biệt quá lớn đi, này hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-xuyen-viet-suu-tam-my-thuc/2213391/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.