Phí Lâm cảm nhận được sự thay đổi của Thẩm Biệt, bên tai là giọng nói thì thầm như dao nhẹ cạo trên trúc của hắn: “Nói rõ chưa?” Cảm xúc nóng bỏng và cứng rắn rõ ràng truyền vào trung khu thần kinh qua dây thần kinh bịt, để lại dấu ấn sâu sắc trong đầu Phí Lâm. Tình ý treo lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng đã rơi xuống mặt đất, những sợ hãi và nghi ngờ bấp bênh đều tan biến, tuy không biết vì sao Thẩm Biệt lại thích mình, nhưng Phí Lâm không thích tìm tòi ngọn ngành. Thẩm Biệt đối với anh có cùng sự nhiệt tình là được, có cùng sự yêu thích là được. “Thẩm Biệt,” Phí Lâm vươn tay ôm lấy eo Thẩm Biệt, dùng sức ôm chặt, “Em thích anh.” Những ảo tưởng từng rối rắm và nghi ngờ, giờ có thể buông thả vô tư, lồng ng.ực dán chặt vào lồng ng.ực, để cảm nhận nhịp tim cũng đang rung động. “Thình thịch——thình thịch——” Nhịp tim ổn định và có nhịp điệu, giống như sự dao động của kim giây, tuần hoàn vô tận, thời gian trở nên hoang vu. “Thẩm Biệt, bố em luôn nói em rất chậm tiêu trong tình cảm, trước đây em không để ý, em nghĩ không ghét thì chính là thích, mọi người đều sẽ yêu đương, kết hôn, có đôi có cặp, vậy không ghét không kháng cự là có thể sống tiếp như vậy.” “Nhưng anh không giống, lần đầu tiên em có loại kích tình với một người giống như cầm dao mổ, em mới biết không ghét và thích là không giống nhau.” “Sau khi nhận ra, em lại rất sợ, chính là… bị người ta tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892754/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.