Buổi sáng có hai ca phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt bằng điện, một ông lão hơn sáu mươi và một ông lão hơn bảy mươi tuổi, đàn ông về già thật thảm. Khi phẫu thuật xong, Phí Lâm liếc nhìn đồng hồ, cả người tối sầm, mới có mười hai giờ, sao hôm nay lại kết thúc sớm thế này. Nghĩ lại, anh cũng không thể trốn trong phòng mổ cả ngày, tuy không biết vì sao mình lại trốn, nhưng chính là rất sợ phải đối mặt với Thẩm Biệt. Vả lại, Thẩm Biệt cũng không biết mình đã làm gì với anh ấy, chỉ cần nhanh chóng quên chuyện này đi thì chuyện này sẽ không tồn tại, trốn tránh như vậy ngược lại rất kỳ lạ. Nhưng mà… A… Phí Lâm vừa nghĩ đến gương mặt lạnh lùng, cấm dục của Thẩm Biệt, liền không nhịn được mà nghĩ lung tung. Sao có thể dùng não bộ để điều khiển não bộ được chứ, não bộ muốn nghĩ gì thì làm sao mà kiểm soát được? Đúng là có độc. Phí Lâm đứng ở bồn rửa tay, rửa đi rửa lại hai cánh tay một lần nữa, rút mấy tờ giấy nhám lau qua. “Ôi, phẫu thuật xong rồi mà chủ nhiệm Phí vẫn còn rửa kỹ thế?” Một bác sĩ khoa tim mạch nhìn Phí Lâm, kinh ngạc cảm thán. Phí Lâm cúi đầu nhìn, hai cánh tay đã bị chà cho đỏ ửng. Về nguyên tắc, rửa tay trong phẫu thuật phải dùng một loại bàn chải có lông cứng, chà từ kẽ móng tay đến cánh tay, cảm giác rất đã, sau khi chà xong còn phải ngâm vào thùng khử trùng một lát. Nhưng trên thực tế, tùy thuộc vào cách quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892768/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.