Phí Lâm ngẩn người một lát, nhìn đồng hồ treo tường, vừa qua một giờ. Rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt u ám của Thẩm Biệt, hắn rõ ràng không hề cau mày, cơ mặt cũng không có thay đổi gì nhiều nhưng lại toát ra vẻ mây đen giăng đầy thành, mưa núi sắp đến. Phí Lâm nuốt xuống đồ ăn trong miệng, trả lời: “Cũng không vui lắm, anh đến sớm vậy.” Thẩm Biệt gật đầu, trong một không gian không lớn, bước ra một khí chất rẽ biển Môsê. Các y tá tránh sang hai bên, Thẩm Biệt ngồi xuống đối diện với Phí Lâm, đám “bọt sóng” đều bị đẩy sang bờ bên kia. Thực ra Thẩm Biệt người này theo lẽ thường mà nói thì còn ôn hòa, lễ phép hơn Phí Lâm, cũng chưa từng nổi giận với họ, đi công tác còn mua đặc sản về cho khoa. Không hiểu vì sao, vào những lúc thế này lại cứ không nhịn được mà lùi sang một bên, còn rất muốn hét lên một câu “Giáo sư, tôi sai rồi!” Nghĩ kỹ lại cũng không biết mình sai ở đâu nhưng lại cứ rất muốn nhận sai. Thẩm Biệt thấy Phí Lâm ngừng đũa, khuỷu tay hắn gác lên bàn, một tay đưa ra ngoài ra hiệu cho Phí Lâm tiếp tục ăn. Phí Lâm gắp vài miếng, mấy chị chị em em xung quanh cảm thấy bầu không khí đã bị đóng băng, đang chuẩn bị ai làm việc nấy thì đối diện đột nhiên thốt ra một câu: “Cậu thực sự thích người như vậy à?” Bảy tám cặp mắt cùng lúc nhìn sang. Hay cho một tên giáo sư, cũng chỉ là nhìn có vẻ đứng đắn thôi chứ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892772/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.