Phí Lâm cụp mắt xuống suy nghĩ một hồi, cố gắng phớt lờ hình ảnh hôm qua vụng trộm ôm hắn cứ liên tục hiện lên, nói: “Không phải anh không thích gần người quá sao?” “Khi nào tôi nói vậy?” Thẩm Biệt vừa ngạc nhiên vừa vô tội. “Anh bảo tôi đừng đến gần.” Phí Lâm chỉ vào thái dương trái của mình, vết bầm đã sớm tan từ lâu, nhưng Thẩm Biệt không thể nào quên. Phí Lâm tiếp tục hồi tưởng: “Tôi thậm chí còn chưa chạm vào anh, anh đã nhảy dựng lên rồi.” Thẩm Biệt đưa tay huơ huơ trước mặt: “Không phải như vậy… lúc đó cậu, ờ…” Chẳng lẽ lại nói lúc đó cậu không mặc quần áo, tôi sẽ dựng lên sao. Thẩm Biệt: “…” Phí Lâm đợi hắn giải thích nhưng không đợi được câu tiếp theo. Thẩm Biệt hôm nay sau khi nghỉ ngơi điều chỉnh lại rồi đi làm, chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh lá đậm vibe vintage, trông thần thái sáng sủa, có một vẻ đẹp trai trưởng thành nhẹ nhàng. Cái huơ tay này, đẹp trai đến chói mắt. “Không sao, ôm trưởng khoa điều dưỡng rồi, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.” Phí Lâm nhìn khuôn mặt kia của Thẩm Biệt, lại nhớ đến nhịp tim của mình, chẳng hiểu sao có chút nóng mặt. Phí Lâm bước ra khỏi trạm y tá vòng đến trước mặt hắn, giống như đang che giấu điều gì đó, bĩu môi lẩm bẩm: “Đàn ông cứng ngắc có gì hay mà ôm.” Cái tên đàn ông chết tiệt này, sao lại ăn mặc tinh tế như vậy, làm nổi bật mình thật là thảm hại. Phí Lâm quay về văn phòng chủ nhiệm mới nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892777/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.