“Ha…” Phí Lâm khẽ cười một tiếng, “Thẩm tiên, bây giờ anh như vậy rất giống hạ phàm, còn đầu thai vào một nhà triết học.” Thẩm Biệt ngẩn người vì nụ cười đó, nghe thấy chàng trai trẻ tiếp tục nói: “Làm gì có nhiều tại sao như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này, chúng ta là xạ thủ, y học là viên đạn, bệnh tật là mục tiêu, việc chúng ta cần làm là ngắm bắn, rồi bóp cò.” “Anh có thể làm chỉ là ngắm bắn chuẩn hơn, không thể kiểm soát được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mục tiêu trúng đạn.” “Tôi rất thích cảm giác một phát trúng đích. Anh xem này, như trước kia tôi ở khoa ngoại thần kinh có nhiều khi phẫu thuật rất thành công nhưng người ta vẫn không tỉnh lại được, vẫn cứ chết. Đó là chuyện bình thường mà, tôi đã hoàn thành một cú bắn hoàn hảo, thế là đủ rồi.” Thẩm Biệt nghe xong cũng bật cười, tư duy của Phí Lâm rất trực tiếp, không có nhiều quanh co. Đây cũng là điều hắn thích ở cậu. Phí Lâm thấy Thẩm Biệt không phản ứng, suy nghĩ có phải mình đã nói hơi quá rồi không. Dù sao thì bỏ qua những chuyện vớ vẩn này, Thẩm Biệt về bản chất vẫn là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc. Không phải ai cũng có tư cách chỉ trích hắn. Phí Lâm: “À thì, tuy tôi không hiểu nhưng mà bác sĩ thì, cái đó nói thế nào nhỉ…” Phí Lâm nghĩ một lát, rồi đọc một đoạn tiếng Anh. “In every house where I come I will enter only for the good of my patients, keeping myself
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892780/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.