Khi Thẩm Biệt xông vào văn phòng của trưởng khoa, cảnh tượng hắn nhìn thấy là Phí Lâm đang quỳ một chân trên mặt đất, đầu gối đè chặt vào thắt lưng của một người, con dao gọt hoa quả dính máu rơi sang một bên. Sau giằng co và vật lộn, trên nền gạch vốn trắng sạch xuất hiện những vệt đỏ loang lổ, không biết là máu của ai. Chàng thanh niên tóc ngắn gọn gàng ngẩng mặt lên, dưới gò má là một vệt máu dài hẹp gây chú ý. Anh vô cùng bình tĩnh cầu cứu: “Giáo sư, giúp một tay, tôi bị anh ta chém rồi.” Phí Lâm hơi nhướn mí mắt lên một chút, có chút kinh ngạc, không ngờ Thẩm Biệt lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Thẩm Biệt đứng ở cửa, thân hình cao ráo, bộ vest đen vừa vặn ôm lấy người hắn, lồng ng.ực còn có chút phập phồng. Mái tóc chải ba bảy lệch về một bên, để lộ vầng trán đầy đặn, sự lo lắng nặng nề giữa đôi lông mày không hề che giấu. Lo lắng, là lo lắng sao? Cái nhìn thoáng qua của Phí Lâm, rõ ràng là khoảng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng lại cảm thấy Thẩm Biệt đang ở trong một sự do dự khó xử, thời gian ngưng trệ, vô cùng dài.
Phí Lâm ngẩn người trong giây lát, nhìn chằm chằm đôi môi của Thẩm Biệt đang mím chặt thành một đường thẳng, đã cắn đến mức gần như không còn chút máu.
Ánh mắt di chuyển xuống, các khớp ngón tay của hắn cũng nắm đến trắng bệch.
Đây… Hắn ta đang giằng co giữa việc thực hiện nghĩa vụ của một người làm y, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892804/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.