9.
Tôi đau khổ muốn tìm đồng minh tâm sự.
Buổi trưa, tôi bưng khay cơm ngồi đối diện với Bạch Nặc, mấy ngày qua, tôi và Bạch Nặc ở ngoài đời cũng rất quen thuộc.
“Bạch Nặc, gần đây cậu tiến triển ra sao rồi?” Tôi hỏi.
Bạch Nặc dừng đũa, nuốt từng ngụm nhỏ thức ăn trong miệng, sau đó cười nói: “Cũng ổn, nhiệm vụ mà cấp trên giao về cơ bản tôi đều hoàn thành đúng hạn.”
“Thế là tốt.” Tôi nói lẩm bẩm.
Ít nhất trong liên minh yêu thầm của chúng tôi có một người không quá tệ, cũng xem như ổn.
“Chị Văn Văn, chị thì sao? Dạo này vẫn hòa hợp với giám đốc Tiết chứ?”
“Thật ra…” Tôi thở dài bới khay thức ăn, lắc đầu một cái, “Không ổn lắm, tôi cảm thấy mình sắp kết thúc rồi.”
Bạch Nặc mở to hai mắt, lo lắng nhìn tôi, khẽ hỏi: “Chị muốn từ chức sao?”
Tôi há miệng, cuối cùng không nhịn được nói: “Thật ra thì….Bạch Nặc, tôi biết thân phận trên mạng của cậu, bọn mình còn rất thân thuộc, tôi biết ở ngoài đời nói chuyện này không hay lắm nhưng tôi gặp chuyện rất buồn, không nhịn được muốn trò chuyện với cậu, cho nên…”
Bạch Nặc đực mặt ra nhìn tôi, hơi kinh ngạc, lỗ tai đỏ lên rất nhanh mà mắt thường cũng có thể thấy được, cậu ta lắp ba lắp bắp, “Chị Văn Văn, chị chị chị, sao chị biết được thế?”
Cậu ta há miệng run rẩy giơ điện thoại ra, tên trên mạng và hoạt động của cậu ấy có thể thấy rõ ràng trên giao diện của nền tảng xã hội.
Tôi liếc mắt, sững người, xác nhận lặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-sep/580888/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.